Viết cho ngày mai, nhé!

Trước giờ mình đều không có lòng tin vào những gì bồng bột, thoáng chốc, ngắn hạn, tạm bợ. Mình thà đi đường vòng để tâm bình thản, chứ không chọn liều mình nhắm một loại đường tắt.

Ví dụ như chuyện học hành, không phải một đêm thức trắng mà thành tài. Ví dụ như chuyện tình cảm, dù là loại say nắng trằn trọc cỡ nào cũng sẽ không thành. Đời người thì ngắn, nhưng mọi thứ để bền ổn, đều phải nói chuyện tháng năm.

Mọi thứ đối với mình, nếu phải bước chầm chậm quan sát, nếu không phải im lặng tính toán, nếu không phải kiên trì chống trọi, mình đều không tin là sẽ thành. Với mọi loại nỗ lực, loại tâm người, đều nhất định phải từ từ tính đếm.

Ấy vậy mà, suy đi nghĩ lại, rất nhiều thứ tốt đẹp đối với mình, tới rất bồng bột, như loại duyên phận nào đó lạc đường, vì mình một lần vơi lòng rẽ sang, một lần nhắm mắt đưa tay, mà chọn mình.

Ngày trước mình vì một người là tổn rất nhiều tâm trí. Cả một khoảng thời gian dài, mình đều lặng lẽ suy tính trong lòng, rằng buông bỏ hay níu kéo, dù biết rõ câu trả lời nhưng vẫn từ tốn tính đi tính lại. Nhưng rồi chỉ vậy mà một ngày ngẫu nhiên, mình bỏ. Cứ vậy mà buông ra thôi. Chả có lí do gì. Như kiểu giác ngộ hẳn ra vậy.

Hay như chuyện sự nghiệp, âm thầm theo đuổi nhiều lựa chọn, tới cuối cùng, lúc tốt nghiệp, chọn một công ty lúc đi học chưa từng nghe qua.

Hay như chuyện họ hàng, vì một người mà bao năm cảm thấy rất phẫn nộ, rất bất công, rồi năm tháng trôi, nhưng chẳng qua là một ngày gặp lại, mình bất giác thấy lòng đã khác, đã quên, đã chẳng còn nhớ.

Tựa như bạn làm toán vậy, kiên trì theo một phương trình dài, giữa đường, phát giác ra bài toàn này vốn dĩ có thể tính ra ngay bằng một lần nhẩm, hà cớ phải dành nhiều thời gian cho những ẩn số không đáng.

Mọi thứ bồng bột, không hẳn là không tốt. Mình đã làm được rất nhiều thứ vì bản thân mình rất chăm chỉ, nỗ lực, dù có chuyện gì cũng không dễ dàng bỏ cuộc. Nhưng nếu không cẩn thận, mà rất nhiều lần mình không cẩn thận, đã thành một loại cố chấp.

Thế rồi mình nghĩ, thật ra, tâm tưởng của mình bị ngán lại bởi một tầm mắt, mà chỉ cần nhắm mắt lại, một chút, lúc mở ra, đã nhìn xa thêm một chút rồi. Chính vì mình không đủ dung khí nhắm mắt lại, vì sợ hãi sẽ bỏ lỡ, sợ hãi sẽ không nhìn thấu thế gian. Bởi vì mình dành quá nhiều thời gian tính toàn cuộc đời, mà quên mất phải tính toán cho lòng mình nữa.

Đây là chính là chuyện mà nhiều người vẫn bảo, thanh xuân nhanh như vậy đấy, chỉ cần một lúc buông xuống, trái tim có thể lớn hơn nhiều lắm rồi.

Cho nên hôm nay, trong lòng mình có loại không an tâm, có cái mùi mà mình nhìn ra được, là mình đang đợi một buổi sáng ngẫu nhiên như vậy, ngủ dậy, buông bỏ, rồi bước tiếp, rồi chưa bao giờ hối hận, như mình chưa từng hối hận vì những bồng bột lúc trước vậy.

Viết rong

>> Cùng đọc bài Gói Ghém Cất Đi nhé <<

Đánh giá bài viết

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *