Cái tết xa nhà đầu tiên ở xứ người

Hôm nay cũng như mọi ngày , tiếng chuông đồng hồ báo thức vang lên, tôi vội vàng choàng tay tắt đi và vội leo xuống giường. Tích tắc 10 phút, sau khi vệ sinh cá nhân, thay đồ và tôi vội khoác một cái áo lạnh vào để chống cái lạnh rét 3, 4 độ ngoài kìa. Tôi tạt ngang vào một cửa hàng FamilyMart mua 1 cái bánh hotdog nóng để ăn sáng cầm hơi cho buổi học hôm nay.

Tokyo hôm nay vẫn vậy, dòng người vẫn hối hả ngược xuôi, không ai bảo ai hàng hàng lối lối đứng đợi nhau quẹt thẻ để bước vào cửa sân ga. Ngoài trời gió đông thổi khẽ nhè nhẹ cũng đủ khiến tôi cảm thấy lạnh lẽo qua cái lớp áo khoác mỏng, lại được tặng kèm theo một bầu không gian tĩnh lặng chỉ nghe những tiếng “tít..tít” dồn dập của tiếng máy kiểm tra thẻ tàu vang lên lại càng khiến tôi cảm thấy lạc lõng cô đơn nơi xứ người. Mà có phải hôm nay là ngày đầu tiên tôi đi học đâu, ngày đầu tiên tôi thấy những cảnh tượng này đâu, nó quá đỗi bình thường với một cuộc sống du học sinh rồi mà. Không hôm nay thì khác, khác thế nào, khác ra làm sao, tôi cũng chẳng biết, chỉ biết là cảm giác rất khác, trong lòng cảm thấy hụt hẫng và đang chờ đợi một thứ gì đó. Đó là gì ? Là Tết!

Tội vội gạt qua những cái suy nghĩ đang còn loay hoay trong đầu, bước vội lên tàu điện, cánh cửa tàu dần khép lại, tôi vội với tới và cầm chắc tay vịn trên tàu để giữ lại thăng bằng khi tàu chạy, và đó cũng là một điểm tựa để tay tôi đỡ cảm thấy chơi vơi, nó đúng cả lẫn nghĩa đen và nghĩa bóng với tâm trạng tôi lúc này. Mọi người xung quanh vẫn im lặng, hàng ghế ngồi thì có một cụ già đang cầm một cuốn sách nhỏ trên tay có vẻ đang đọc cái gì đó rất đăm chiêu. Kế bên trái tôi, những em học sinh tiểu học đang cùng nhau cắp sách đến trường. Ở đây , các em nhỏ đều tự mình đến trường không cần có phụ huynh người lớn đi theo. Kế bên phải tôi, những người đi làm công sở, vest ăn mặc chỉnh tề. Mọi người đều tập trung vào “công nghệ cúi đầu”, điện thoại của ai người nấy cúi. Không ai quan tâm xem xung quanh mình có gì, đang và đã xảy ra cái gì. Lúc ấy tôi chỉ ước ao khi cánh cửa kia mở ra là quê hương tôi, ngôi nhà của tôi, già đình của tôi, ba mẹ của tôi đang chờ đợi tôi về quê ăn cái Tết đoàn viên với gia đình.

Tết đoàn viên ! Có lẽ 26 năm sinh sống ở đất Sài Thành, chưa bao giờ tôi thấm được hết ý nghĩa của 3 chữ “Tết đoàn viên” nó sẽ như thế nào như bây giờ. Cảm giác một số bạn bè tôi du học sinh có, đi làm xa xứ có, từ quê lên thành phố học tập làm việc cũng có, bắt đầu mua vé xe, vé tàu về nhà đón Tết cùng gia đình thì tôi lại ngậm ngùi ôm nỗi nhớ tại nơi đất khách quê người. Dù biết khi đã quyết định trở thành du học sinh đi qua xứ người học tập thì đã phải chấp nhận ăn cái Tết xa nhà. Nhưng đây là cái tết xa nhà đầu tiên của tôi. Không biết rằng sau này còn bao nhiêu cái Tết xa nhà mà tôi còn phải nếm trải nữa, nhưng ngày hôm nay đây, chính tôi được đã được sống được trải nghiệm cái cô đơn tủi thân khủng khiếp đến dường nào. Nó dường như một quả bong bóng căng chứa được bao nhiêu nỗi niềm của đứa con xa xứ chất chứa bấy lâu nay, chỉ còn 1 cái chạm nhẹ thôi, chạm nhẹ thôi nó cũng sẽ vỡ òa như một đứa con nít bật khóc khi cây kem ngon lành chưa kịp ăn đã rơi chạm xuống đất.

Trong đầu tôi vẫn đang mải mê suy nghĩ về những thứ thuộc về quá khứ, kí ức, hồi niệm. Có lẽ bây giờ tôi mới có dịp lôi nó ra để gặm nhắm, phải chăng chính chúng ta đang để bản thân mình sống vội, cuốn theo cái dòng xoáy của cuộc đời, nào là cơm áo gạo tiền, nào là danh vọng địa vị, nào là cao sang thấp hèn, nào là được gì và mất gì mà lại lãng quên đến những cái thân thuộc gần gũi đơn giản nhất bên cạnh ta. Đối với tôi bây giờ chỉ cần một chén cơm, 1 dĩa rau, 1 chút đậu dầm nước tương ngồi bên gia đình cũng đủ để tôi vỡ òa trong hạnh phúc. Phải chăng những điều đơn giản ấy bản thân tôi chưa từng được trải qua. Không ! Còn hơn thế ! Tôi đã trải qua những cái hạnh phúc còn hơn thế nữa. Nhưng lúc ấy tôi vẫn chưa thấy và cảm được 2 chữ “hạnh phúc” gói gọn ấy nó như thế nào. Đôi khi hạnh phúc phải chăng nó là những thứ đơn giản đã tồn tại hiện hữu trong cuộc đời của mỗi chúng ta, nhưng vì một lí do nào đó chúng ta đã lãng quên nó và đi tìm 2 chữ hạnh phúc xa vời nào đó trong cuộc sống ngoài kia.

” 明けましておめでとうございます ” – Chúc mừng năm mới
Akemashite omedetou gozaimasu.

Tiếng chúc mừng năm mới đâu đó vang lên, làm tôi giật mình hồn còn lơ lửng đâu đó với mớ cảm xúc hỗn độn ngổn ngang trong đầu, ai đó sau lưng khẽ vỗ vai tôi, à ông anh chung phòng trọ của tôi, cũng là du học sinh như tôi.

“Mùng một Tết mà phải đi học, tết chi mà nó chán” – ông anh nói

Vậy là không phải mình tôi mới có cái cảm giác lạc lõng đó, mà tôi nghĩ rằng bất kì ai ở hoàn cảnh của những du học sinh như tôi, hoặc những người con xa quê một mình ở nơi xứ người, nhìn ai ai cũng hạnh phúc quây quần bên gia đình ngày Tết đều cũng sẽ cảm thấy chạnh lòng.

“Du học sinh mà anh, tết Tây ở đây còn chán như chùa bà đanh huống gì Tết ta” – tôi mỉm cười trả lời lại ông anh.

Tôi khẽ nhìn đồng hồ, bây giờ là 8h30 phút. Tôi nhớ mọi năm thường giờ này tôi bắt đầu sửa soạn, mặc những bộ đồ mới, tay cầm những phong bao lì xì, mừng tuổi ba mẹ, gia đình chúc nhau những lời chúc may mắn đầu năm mới, một năm thuận buồm xuôi gió, an khang thịnh vượng.

“Tin tin” – một tin nhắn đến.

“Nam moi bame chuc con nhieu suc khoe va thanh dat tren moi linh vuc con nhe”

Tin nhắn từ ba tôi, ba tôi thường nhắn tin không viết dấu, tôi cảm thấy ấm lòng hơn giữa cái lạnh mùa đông Tokyo này, đúng thật chỉ có cha mẹ mới yêu thương con vô điều kiện, còn ngoài kia phải có điều kiện mới yêu thương con. Cái ấm lòng ấy lại khiến tôi lại chợt nhớ nhà. Tôi thèm một miếng bánh trưng, một miếng củ kiệu, một miếng giò thủ, một miếng chả bò, những món ăn mà tôi thường thích ăn vào những ngày Tết.

“Chúc bame năm mới dồi dào sức khỏe, nhiều niềm vui và hạnh phúc”

Tôi khẽ nhắn lại cho ba tôi, tôi biết rằng hạnh phúc bây giờ của ba mẹ tôi là mong tôi có mặt ở nhà, cùng quây quần bên nhau ăn một cái Tết sau một năm làm việc vất vả hơn là xa cách thế này. Có nhiều lúc bản thân tôi cũng chùng bước với những dự định mục tiêu tương lai của mình, không phải bản thân tôi sợ khó khăn, sợ thử thách, mà tôi chỉ sợ nước mắt của mẹ tôi rơi. Khi ấy tôi mềm yếu vô cùng, tôi chỉ muốn từ bỏ hết tất cả, chạy đến ôm ba mẹ một cái, cái mà đứa con trai như tôi chưa từng thể hiện cảm xúc ra bên ngoài, chỉ muốn quay về với gia đình không còn muốn bon chen với cuộc sống ngoài kia nữa. Hôm qua tối giao thừa lại một lần nữa tôi cũng mềm yếu như vậy.

Reng ! Reng ! – Tiếng chuông điện thoại vang lên.

À ba tôi gọi, hôm nay là giao thừa !

Vẫn như mọi khi, ba mẹ với tôi nhìn nhau qua cái màn hình điện thoại, ba tôi chỉnh chỉnh cái tai nghe.

“Alo con nghe rõ không, ba mẹ nghe tiếng con không được rõ lắm”

Chỉ nghe thôi mà sao tôi cảm thấy nhói lòng một chút, do tai nghe quá cũ không còn tín hiệu tốt hay là ba mẹ tôi cũng bắt đầu lớn tuổi và không còn nghe rõ như trước nữa. Tôi cố gắng nói lớn hết sức có thể để ba mẹ có thể nghe tiếng tôi một cách trọn vẹn nhất có thể, để biết rằng tôi vẫn ổn.

Hai bên kể cho nhau nghe cuộc sống của 2 bên đất nước như thế nào. Nhưng hôm nay có lẽ hơi khác mọi ngày, vì hôm này là giao thừa, hôm nay là tết, có lẽ vì vậy mẹ tôi cứ quệt nước mắt, lau rồi lại nói “Nay con ăn gì”, lau rồi lại nói “Mai con có đi học không”, lau rồi lại nói “Về nhà với gia đình đi con”, “Có thiếu thốn gì không, mẹ gởi cho con”. Phòng tôi khá nhỏ, tôi ngồi dựa vào mép tường nói chuyện với ba mẹ, nhưng đâu ai biết rằng khi ấy tôi muốn có một điểm tựa nào đó để bản thân mình tựa vào để nhũ rằng mình mạnh mẽ hơn. Tôi mỉm cười với mẹ “Con bên đây vẫn ổn, con mới nấu canh đầu cá hồi kim chi nè, đừng lo cho con”. Tôi quay mặt đi để nước mắt đừng rơi. Đó là cảm xúc của một người con khi thấy nước mắt của mẹ mình rơi vì mình. Tôi tỏ ra mình ổn, nhưng thực sự trong tâm tôi không ổn chút nào. Tôi cảm thấy mình là đứa con tệ lắm. Có thể mình nhớ nhà, nhớ tết, nhớ cái đầm ấm gọi là gia đình thì ở quê nhà cái cảm giác nỗi nhớ của ba mẹ gấp nhiều lần tôi ấy chứ.

Tôi cảm nhận được tình yêu thương to lớn của gia đình biết chừng nào, mà tôi còn chưa làm được gì cho cha mẹ để bù đắp những tình yêu thương ấy, mà giờ lại khiến nước mắt ba mẹ rơi, đôi lúc tôi thấy mình khá ích kỉ, chỉ sống cho những hoài bão ước mơ tương lai của bản thân, đôi lúc tôi lại rơi vào cái cảm xúc ngược lối ấy. Từ bỏ ước mơ, từ bỏ mục tiêu, quay về với gia đình. Hay tiếp tục nó, và tạm xa gia đình một khoảng thời gian. Nó là một đống suy nghĩ ngổn ngang, những nếp nhăn của mẹ, những sợi tóc bạc của cha, tôi còn ăn bao nhiêu cái Tết với gia đình nữa. Những cảm xúc nó vô trật tự, ngược lối, không đèn xanh đèn đỏ gì cả, cứ thế mà tranh nhau đi xoay vòng cái bùng binh não của tôi. Thật sự tôi chỉ muốn nằm gọn trong vòng tay của mẹ như thời còn bé, không phải suy nghĩ mớ cảm xúc rối như giăng tơ nhện thế này. Hôm nay tôi không ổn!

“Bụp..bụp..bụp” tiếng pháo hoa giao thừa đã nổ, hằng năm tôi vẫn leo lên cái sân thượng nhà mình, đứng xem pháo hoa với mẹ, còn ba tôi thì loay hoay cúng giao thừa. Năm nay thì tôi nằm ôm gối, ngoài trời thì đang lạnh 2,3 độ, mặc dù phòng tôi đã bật chế độ sưởi 28 độ, căn phòng nhỏ 7,6 mét vuông, sao hôm nay nó vẫn cảm thấy lạnh lẻo thế này. Tôi tựa đầu nhìn trần nhà , nó chỉ cách tôi khoảng 1 cái sải tay nhưng sao tôi thấy nó xa xăm thế.
Tôi nhìn xung quanh thấy mình cô đơn tới cùng cực mà chỉ có thể vòng tay qua hai vai để tự ôm lấy chính mình, để làm chỗ dựa cho mình. Ở nơi xứ người, xung quanh toàn kẻ xa lạ, tình cảm gia đình tại cái đất này cũng chẳng sâu đậm như ở nhà, cái cô đơn ấy còn gầm rú, còn đáng sợ hơn rất nhiều lần. Tôi lại thèm cái cảm giác bên cạnh người thân. Cho dù nhủ lòng nước mắt sẽ không rơi, nhưng tôi hiểu mẹ tôi, có lẽ ở quê nhà, mẹ tôi cũng đang cùng cảm giác ấy với tôi, cũng đang khóc nhớ về con, nghĩ đến tôi lại chạnh lòng, thở dài, khóe mắt cay cay, tôi cho mình chỉ được phép yếu lòng với cha mẹ mình , đó là những tình cảm thiêng liêng mà tôi muốn giữ , tôi không muốn muốn gượng ép cái cảm xúc tình thân ấy, mệt nhòa tôi nhắm mắt ngủ hy vọng ngày mai sẽ ổn !

“Đã đến ga Shinanomachi, xin cảm ơn quý khách”

Tôi bật dậy với thực tại, cánh kia đã mở ra, nhưng không phải là quê hương tôi, không phải là ngôi nhà của tôi, không phải già đình của tôi, không có ba mẹ của tôi đang chờ đợi tôi về quê ăn cái Tết đoàn viên với gia đình. Mà là dòng người hối hả ngược xuôi, mang gánh nặng trên vai của cuộc sống, áp lực của công việc, nhiều lúc tôi tự hỏi, sao họ lại bước đi vội vàng đến thế, họ có thể sống chậm lại, yêu thương nhiều hơn mà. Nhưng nếu ở đây, tôi thử cứ đứng và bước chậm lại nhìn mọi người xung quanh chắc hẳn như tôi bị lạc vào một thế giới khác, một thế giới mọi vật đều chuyển động, còn riêng tôi thì không, và cũng chẳng ai quan tâm đến điều đó.

Tôi nhấc chân bước qua cánh cửa của tàu điện, tàu điện khẽ đóng cửa và ù ù chạy đi mất. Hi vọng nó cũng mang theo những mớ hổn độn trong đầu tôi lúc nảy giờ đi càng xa càng tốt. Đề hôm nay tôi có thể bình yên !

Tiết học dường như vô vị và chán chường hẵn ra khi hôm nay là mùng một Tết. Trong đầu của du học sinh chúng tôi, đứa thì giờ này ở nhà là tao đang đi chúc tết nhà nội, ngoại, đứa thì tao đi phố hoa với gia đình, đứa thì tao đang ngồi sòng tiến lên xì dách, đứa thì tao đang tay trong tay với người yêu. Nhưng đó chỉ là “giờ này của quá khứ” thôi, còn “giờ này của hiện tại” là du học sinh chúng tôi phải vội lên lớp học, kết thúc lớp học thì ăn nhẹ một cái gì đó, rồi lại chạy đi làm thêm để mưu sinh cuộc sống đắt đỏ ở xứ Tokyo này. Chẳng ai bảo ai, an ủi nhau câu nào, vì biết rằng dù cứng rắn đến dường nào thì ngày hôm nay ai rồi cũng sẽ chạnh lòng, khi nghĩ về cha về mẹ, về vợ , về con.

Cái lạnh của gió, của tuyết, của đất Nhật, đường về nhà còn xa quá mẹ ơi. Ở nhà chắc nắng xuân đã vương khắp nơi rồi. Mai, đào cũng đã thi nhau nở rồi mẹ nhỉ. Năm nay ba có mua tắc hay mai để chưng cho ngày Tết không vậy mẹ. Nơi đây đông lạnh, tuyết cũng đã rơi, con lê chân về sau ca làm chiều, con vẫn một mình nơi đây chơi vơi. Con ước có thể bỏ lại hết bộn bề cuộc sống để quay về với ba mẹ, con sợ ba mẹ phải trải qua cái cảm giác xa con cái ngày Tết này, con đã làm mọi cách mà con có thể để quay về với gia đình nhưng xuân này con vẫn không về tới. Xuân này chẳng có con. Mẹ đừng khóc nhé mẹ, con xin. Con sẽ về một ngày, giấc mơ của con đã thành. Có lẽ xuân năm nay không phải là xuân của con. Mọi thứ đều vô vị vô màu.

Tiết học kết thúc…Cánh cửa tàu điện khép lại..Tôi quay đi tự hỏi

“Tôi còn bao nhiêu cái Tết bên ba mẹ nữa?”

Tokyo, ngày 5 tháng 2 năm 2019 (Mồng 1 Tết Kỷ hợi)

Cái tết xa nhà đầu tiên ở xứ người
5 (100%) 1 vote

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *