Buổi sáng ngẫu nhiên

Hẳn là không ai hiểu rõ bản thân bằng chính mình. Buổi sáng ngẫu nhiên ấy, mà trước giờ mình vẫn ước chừng … sẽ đến. Đã ngẫu nhiên đến.

“Chào anh! Anh khỏe không? Còn em vẫn ổn.”

Người ta thường nói, những lúc lưỡng lự tốt nhất là nên thảy một đồng xu, lúc đồng xu tung lên, tim mình mong chờ điều gì nhất thì đó chính là lựa chọn của mình.

Mình đã tung đồng xu lên nhiều lần rồi, nhưng chấp niệm của mình quá sâu.

Tiếc nuối cũng là một loại ích kỉ, nếu đã buông bỏ thì phải buông bỏ.

Cho nên buổi sáng ngẫu nhiên mà mình vẫn chờ đợi này không phải là một lựa chọn, bởi vì mình đã lựa chọn rất lâu rồi. Buổi sáng ngẫu nhiên này chỉ là khoảnh khắc mình ngừng lưỡng lự và dũng cảm bước đến.

Trên cuộc đời này mình cam đoan là mình đã bỏ lỡ rất nhiều thứ, rất nhiều người, nhưng mọi thứ và mọi người đều ổn, mình cũng ổn. Mà buông bỏ thì càng khác với bỏ lỡ. Nếu sợ bản thân bỏ lỡ mà không buông bỏ, thì chính là tự bỏ lỡ cuộc đời mình.

Mình cảm thấy rất bình thản. Nhưng thật tâm cũng có chút nuối tiếc. Vì tim mình vẫn có hình ảnh người ấy. Như ngày trước, mình vẫn hay nói với bản thân rằng: nếu có đam mê mà thiếu thực lực thì không thành công; nếu có thực lực mà không gặp thời thì không thành tài. Chuyện tình cảm này cũng vậy, yêu thương gieo xuống, thứ mọc lên không phải lúc nào cũng là hoa thơm quả ngọt; tình thương giống như hạt giống, không phải chỉ dựa vào kì vọng mà lớn lên.

Trước giờ mình đã tính toán quá nhiều rồi, lựa người để yêu, lựa lời để nói, lựa lòng để trao gửi, lựa tâm để tin tưởng. Lần này, mình sẽ buông xuống, để cho duyên phận quyết định.

Tạm biệt nhé. Rồi chúng ta sẽ ổn cả thôi!

Viết rong

Đánh giá bài viết

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *